Hôm nay tới lượt cô đi mua cơm, vừa đi tới thang máy, cô phát hiện có
một bóng hình quen thuộc bước ra.
Người đó đi thẳng về phía cô, hai tay bắng nhắng đút túi quần, cổ đeo
một miếng ngọc hình Phật, trên gương mặt là nụ cười đểu cáng điển hình:
"Lâm Uyển Bạch, có nhớ anh không?"
"Tiêu Vân Tranh? Anh đi công tác về rồi à?" Lâm Uyển Bạch ngạc
nhiên giây lát rồi mỉm cười.
"Ừm, bây giờ anh vẫn còn chưa quen chênh lệch múi giờ đây!" Tiêu
Vân Tranh chỉ cho cô xem đôi mắt gấu trúc của mình, sau đó lập tức kéo
thẳng cô đi vào thang máy: "Đi nào, vừa ăn vừa trò chuyện!"