XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 55
Chương 55
"Tiểu Bạch, sao chỉ có mình cháu?"
Lâm Uyển Bạch trở về phòng bệnh, bà ngoại nhìn thấy cô bèn hỏi.
Dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của Hoắc Trường Uyên khi rời đi dường như
vẫn còn hiển hiện trước mắt. Cô nói dối: "À, công ty anh ấy còn có việc
ạ..."
"Ừ." Bà ngoại gật đầu, tỏ ý thông cảm: "Đã đến giờ này rồi, Tiểu Hoắc
cũng vất vả quá đi! Nó có thể tranh thủ chút thời gian bận rộn tới thăm bà
là thật sự có lòng đấy!"
"Vâng..."
"Ban đầu bà vẫn có chút lo lắng, không ngờ một thanh niên như Tiểu
Hoắc không hề kênh kiệu chút nào..."
Sau đó bà ngoại còn nói thêm gì nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn không hề
lên tiếng.
Cô không dám nhìn bà, cúi mặt ngồi ở trước giường vẻ như đang xấu
hổ, thật ra trong lòng đắng chát.
Trông bà tới tận hơn chín giờ tối, Lâm Uyển Bạch mới chậm rãi đi ra
khỏi bệnh viện, định bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.
Vừa bước xuống thềm, bỗng nhiên một tiếng "Pim" vang lên.