"À!" Lâm Uyển Bạch gượng gạo, vẫn không trốn được: "Có phải khiến
anh không thoải mái không..."
Hoắc Trường Uyên không trả lời mà ánh mắt từ từ tối đi.
Theo đó, trong ánh mắt cũng nhuộm một vẻ theo dõi và những ý tứ
chưa thể đọc hiểu. Anh nói rất chậm rãi: "Lâm Uyển Bạch, em mới theo
tôi bao lâu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện danh phận rồi hả?"
"Tôi không có!"
Lâm Uyển Bạch hoang mang phủ nhận.
Hóa ra anh đã nghĩ cô là loại phụ nữ tâm cơ rồi.
Cô cắn răng, cuối cùng cũng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng
xuống.
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, ánh mắt sáng rực,
gần như nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Chỉ vì tôi đã nộp hết tiền viện phí
lẫn tiền phẫu thuật, anh lại chuyển bà ngoại tới một phòng bệnh cao cấp.
Bà lo tôi đi vào con đường xấu, thế nên tôi mới nói dối anh là bạn trai của
tôi... Anh Hoắc, tôi vẫn luôn tự hiểu rõ bản thân, cũng biết rõ thân phận
của mình, sẽ không ngây thơ hoang tưởng gì đâu!"
"Anh yên tâm, não tôi có úng nước, tôi cũng sẽ không thích anh đâu!"
Dường như để thể hiện rõ tâm tư của mình, Lâm Uyển Bạch bổ sung
một câu thề thốt.
Cơ mặt Hoắc Trường Uyên dần dần cứng ra.
Ban đầu anh đích thực nghĩ cô là loại phụ nữ tâm cơ, thế nên trong lòng
có chút phẫn nộ. Nhưng bây giờ khi cô bình tĩnh và kiên định nói mình