Có điều, ánh mắt cô nhất thời không thể rời đi được, chốc chốc lại bâng
quơ nhìn về phía đó, nhất là khi anh tập trung nói chuyện với bà ngoại với
thái độ có giáo dục và kiên nhẫn: "Bà ngoại, bà yên tâm chữa bệnh, bác sỹ
Tần là bạn của cháu, y thuật của cậu ấy rất tốt, bà cứ yên tâm."
"Ngoan lắm, bà ngoại cảm ơn cháu!" Bà ngoại liên tục gật đầu.
Tần Tư Niên bên kia nghe xong điện thoại, quay lại: "Bệnh tình về cơ
bản mình đã nắm được kha khá rồi, lát nữa quay về mình sẽ khẳng định
chắc chắn thêm."
"Mình tiễn cậu!" Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Tôi cũng đi!" Lâm Uyển Bạch vội vàng bỏ trái táo lại.
...
Cánh cửa phòng bệnh được khép lại, cũng đồng thời ngăn lại ánh mắt
của bà.
"Tần thiếu..."
Lâm Uyển Bạch ý thức được mình nói sai, vội sửa lại: "Bác sỹ Tần, tôi
nghe nói phí dịch vụ của anh rất cao..."
"Anh lấy giá bạn bè thôi. Vả lại có tên "kim chủ" Trường Uyên ở đây,
em sợ gì chứ!" Tần Tư Niên đút hai tay vào áo blouse, mỉm cười nhướng
mày.
Lâm Uyển Bạch bị kích thích bởi hai chữ "kim chủ".
Phải, ở trong mắt người khác đúng là như vậy.