Hình ảnh rõ ràng hơi vỡ nhưng vẫn nhìn được khuôn mặt tròn đen sạm
vì nắng của Tang Hiểu Du.
"Tiểu Bạch!" Tang Hiểu Du cười với cô qua màn hình: "Mình thấy có
nhiều tin nhắn của cậu gửi, biết cậu đã nghe được tin và lo lắng lắm, vừa
có sóng là mình báo bình an ngay!"
Lại được nhìn thấy nụ cười quen thuộc, trái tim của Lâm Uyển Bạch
cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô hỏi vội: "Cá nhỏ, cậu không sao chứ? Có
bị thương không?"
"Không đâu, cậu yên tâm đi!" Tang Hiểu Du cười tít mắt: "Lúc xảy ra
động đất, vừa hay mình đang ngồi trên xe buýt, không đứng trong nhà nên
thoát nạn, cũng không bị thương. Chỉ là bị mắc kẹt trên đường mất nửa
ngày, di động cũng mất sóng. Sáng nay mình đã được đội cứu hộ đưa tới
nơi an toàn rồi!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch thở phào, đúng là quá may mắn!
Trong màn hình di động, có thể nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn xung
quanh Tang Hiểu Du, tạp âm ồn ào, hơn nữa còn có không ít người da đen
đang đi lại phía sau. Thế nên khi bóng một người châu Á cực kỳ nổi bật
lướt qua, cô gần như không cần mất sức đã bắt được ngay.
Nhìn đôi mắt hoa đào quen thuộc ấy, Lâm Uyển Bạch tròn mắt sửng
sốt: "Bác sỹ Tần?"
Hết chương 339