Lâm Uyển Bạch chậm rãi gật đầu, kỳ vọng bị hụt hẫng.
Hình ảnh hơi giật, Tang Hiểu Du xua tay với cô và nói: "Tiểu Bạch,
hiện tại tín hiệu không ổn định cho lắm, mình tạm thời không nói nhiều
với cậu nữa, báo bình an thôi. Cậu đừng lo lắng cho mình, cố gắng ở nhà
dưỡng thai nhé!"
Kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Uyển Bạch nói với Hoắc Trường Uyên
không cần liên lạc với Tần Tư Niên nữa, bởi vì bây giờ anh ấy đang ở Nam
Phi rồi.
Có điều, nghĩ tới những lời Tang Hiểu Du vừa nói, cô cứ cảm thấy
không nên như vậy. Một Tần Tư Niên đi tình nguyện ở Tây Tạng xa xôi,
tuyệt đối không thể trùng hợp xuất hiện tại Nam Phi. Có lẽ anh ấy biết tin
động đất, nên vượt đường sá xa xôi, vượt sông vượt suối vội vàng qua đó...
Lâm Uyển Bạch khẽ thở dài.
Chập tối tan làm, ra khỏi tòa nhà, ngước mắt nhìn về phía góc 45 độ cô
liền nhìn thấy chiếc xe màu trắng dừng sẵn ở đó.
Nhìn thấy nó, Tiểu Triệu hét lên: "Trời ơi, Hoắc tổng quả thực là bền
lòng vững dạ, chuẩn giờ như tháp Big Ben của London vậy."
"Ngưỡng mộ là em thua rồi!" Chị Triệu đứng bên cạnh, bình thản chêm
vào.
"Huhu, em thua từ lâu rồi! Chị Tiểu Bạch, em thật sự nghi ngờ không
biết có phải kiếp trước chị đã cứu cả dải Ngân Hà không, sao lại tốt số đến
vậy chứ!" Tiểu Triệu bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp, sau đó nịnh nọt ôm chặt
cánh tay Lâm Uyển Bạch: "Chị Tiểu Bạch, em vẫn là một kẻ FA! Bên cạnh
chị còn người đàn ông nào để giới thiệu không. Em không cần tổng tài bá