đạo gì cả, chỉ cần là một người đàn ông tốt như Hoắc tổng là được rồi, dù
chỉ là một nhân viên cấp thấp em cũng chấp nhận!"
"À..." Lâm Uyển Bạch khó xử, nghĩ một lúc lâu: "Cái này hình như
không có thật!"
Cô vốn dĩ không tiếp xúc quá nhiều với đàn ông. Tổng tài bá đạo thì
chắc chắn không có. Nhưng đàn ông tốt bên cạnh quả thực có một người,
đó chính là Lê Giang Nam. Nhưng cô nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu để
Trịnh Sơ Vũ biết được, cô ấy sẽ nổi điên lên mất thôi!
Cô đi tới trước chiếc Land Rover, Hoắc Trường Uyên từ trên xe bước
xuống.
Lâm Uyển Bạch nhìn hai người đồng nghiệp ngày nào cũng canh chừng
cho họ mà hết sức cảm kích. Cô bất giác đề nghị: "Chị Triệu, Tiểu Triệu,
đưa hai người về một đoạn nhé?"
Đối với việc này, chị Triệu và Tiểu Triệu đều đồng thời lắc đầu nói
không cần, không làm bóng đèn cao áp đâu!
Nhìn dáng vẻ kiên quyết từ chối "ăn cẩu lương" của họ, Lâm Uyển
Bạch cũng không gây khó dễ, chỉ đỏ mặt ngồi vào trong xe.
Sau khi tới trường mầm non đón bánh bao nhỏ, cả nhà ba người không
lập tức quay trở về biệt thự mà lái xe tới một bệnh viện tư.
Sau khi xe đỗ lại, chỉ có Hoắc Trường Uyên xuống xe, Lâm Uyển Bạch
và bánh bao nhỏ ngồi đợi bên trong.
Bệnh viện này ở Băng Thành xưa nay vẫn luôn là một bệnh viện có sức
ảnh hưởng. Vận hành nhiều năm, kiến trúc trong ngoài đã được sửa sang