Anh mở cửa xe ngồi vào trong, Lâm Uyển Bạch rướn người về phía
trước, sốt sắng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, kết quả thế nào?"
Thấy cái lắc đầu của anh, thật ra cô đã tự hiểu trong lòng.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, giọng nặng nề: "Lâu quá rồi, bây giờ thứ
duy nhất có thể miễn cưỡng tra ra được chỉ có ghi chép nhập viện và bệnh
án của mẹ em mà thôi! Dù sao cũng đã trôi qua hai mươi năm trời, muốn
điều tra lại thực sự rất khó khăn. Hơn nữa thời bấy giờ không phải hành
lang của khoa nào cũng được lắp thiết bị camera giám sát. Cho dù có cũng
chưa chắc đã lưu giữ hình ảnh trọn vẹn, muốn tìm ra sự thật là rất hóc
búa!"
Cuối tuần Lục Học Lâm tới nhà ăn cơm, vô tình nhắc tới một chuyện
mà chưa nhiều người biết đã khiến cô nảy sinh tâm trạng muốn biết rõ sự
thật.
Nhưng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu. Anh đã phải nhờ người điều tra rồi,
nếu chỉ có mình cô, e rằng càng không hỏi được gì. Đến Hoắc Trường
Uyên cũng không tra ra được gì thì chứng tỏ thật sự không có nhiều hy
vọng.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay bánh bao nhỏ, cô đề nghị về nhà.
Buổi tối, Hoắc Trường Uyên vẫn bê lên một cốc sữa như mọi ngày, tận
mắt nhìn thấy cô uống hết mới hài lòng vén chăn nằm bên cạnh cô.
Trong lúc Lâm Uyển Bạch thất thần ngước nhìn trần nhà thì nhìn thấy
có một cái đầu xuất hiện trên bụng cô.
Cô đang định lên tiếng thì thấy anh giơ tay chặn môi cô lại: "Suỵt, hình
như con gái đang động!"