Đáp lại cô là nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Trường Uyên và một tiếng
lẩm bẩm vừa bá đạo vừa ngang ngược: "Không chỉ kiếp này, còn cả kiếp
sau, kiếp sau nữa..."
...
Một tuần làm việc cứ thế bình yên trôi qua từng ngày.
Kỳ nghỉ cuối tuần lại đến. Buổi chiều, Lâm Uyển Bạch đang cùng bánh
bao nhỏ say sưa xem phim hoạt hình Disney. Bài nhạc tiếng Anh trong trẻo
vang vọng khắp phòng khách, thím Lý ra ngoài cửa, nói là có khách.
"Trợ lý Giang, sao anh lại tới đây?"
Nhìn thấy người đi vào, Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên. Hôm nay là
thứ Bảy, hơn nữa hình như cô cũng không nghe Hoắc Trường Uyên nói
buổi chiều có lịch trình gì.
Giang Phóng trong bộ vest thẳng tắp nói: "Tôi mang đồ tới cho Hoắc
tổng!"
Mang đồ?
Lâm Uyển Bạch nhíu mày không hiểu, bởi vì cô không nhìn thấy trong
tay Giang Phóng cầm thứ gì.
Trong lúc đó, Hoắc Trường Uyên trong bộ đồ ở nhà đã từ trên phòng
làm việc từ từ đi xuống.
Cô nhìn thấy Giang Phóng rảo bước tiến lên, cung kính cúi chào, có
chút giao lưu ánh mắt rồi rút một thứ giống như USB từ trong túi ra.
Anh ấy cũng không ở lại lâu, đưa đồ xong là vội vàng rời đi ngay.