Lâm Uyển Bạch cũng không quá tò mò về chiếc USB đó. Cô vốn định
đứng lên ra tiễn nhưng Giang Phóng khéo léo chối từ, thế nên cô chỉ đứng
yên tại chỗ nhìn theo. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh, nhanh nhẹn đó,
thần sắc của cô bỗng có chút đăm chiêu.
Hoắc Trường uyên đã đút tay vào túi quần, đi tới bên cạnh cô từ lúc
nào, bực bội nói một câu: "Không muốn anh sa thải Giang Phóng thì em cứ
tiếp tục nhìn chằm chằm đi!"
"..." Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt đen sì của anh, cả sắc mặt cũng u
ám.
Người đàn ông này!
Ban nãy cô chỉ đang nghĩ, Giang Phóng trông cũng là một người tài,
hoàn toàn mang hình tượng tinh anh trên thương trường, hình như cũng
độc thân, chưa có bạn gái, hoàn toàn có thể giới thiệu cho Tiểu Triệu để
ghép đôi, không ngờ lại làm anh đổ bình giấm...
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên được cô vỗ về mới quay về phòng làm
việc. Khi xuống nhà lần nữa, anh đã thay vest vào, một tay đút túi quần,
tay kia cầm laptop.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy chợt đứng lên: "Hoắc Trường Uyên, anh định
đi đâu sao?"
"Ừm, Uyển Uyển, em đi theo anh." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Bánh bao nhỏ bò dậy khỏi sofa, ngước mặt hỏi: "Thế còn bảo bảo?"
"Con ngoan ngoãn ở nhà!" Hoắc Trường Uyên khẽ dặn.