Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi, trong ánh mắt là những tia sáng sắc
lẹm.
"Uyển Uyển, chúng ta xuống xe thôi!"
Lâm Uyển Bạch hít một hơi sâu, chậm rãi gật đầu: "... Ừm!"
Biệt thự nhà họ Lục rất náo nhiệt. Ngoài họ ra, gần như những người có
huyết thống với nhà họ Lục đều có mặt. Cả gia đình Lục Học Lâm và hai
mẹ con Lục Học Phương.
Khi Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đi vào, người làm mời họ
vào bàn ăn dùng mữa.
Thấy những người không mời mà đến, mọi người đều sững sờ.
Thật ra không phải ông cụ Lục cố tình không mời Lâm Uyển Bạch. Chỉ
có điều bữa cơm này do con dâu Nguyễn Chính Mai tổ chức, buổi trưa
mang tới không ít nguyên liệu, nói là Lục Học Phương lâu lắm rồi không
về nước, muốn "tẩy trần" cho Lục Học Phương. Ông cụ Lục dĩ nhiên sẽ
không ngăn cản sự hòa thuận giữa chị dâu và em chồng, nhưng đồng thời
cũng không tiện lên tiếngnói thêm, tránh tạo ra những sự gượng gạo không
cần thiết.
Sau khi thay giày đi vào, Lâm Uyển Bạch chủ động chào: "Ông nội, bố,
cô..."
Ông cụ Lục thấy vậy cười ha ha: "Uyển Bạch, hai đứa đến đấy à! Vừa
hay, mau tới đây cùng ăn cơm!"
Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Trường Uyên, thấy anh gật đầu bèn lần lượt
đi vào phòng ăn.