Bánh bao nhỏ thấy lại bị papa ruồng bỏ bèn bĩu môi, phụng phịu chạy
về tiếp tục xem tivi, cầm lấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, biến
phẫn nộ thành ham muốn ăn uống.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của anh, mím môi
hỏi: "Có chuyện gì cần giải quyết sao?"
Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Chúng ta đi tìm
vị Lục phu nhân đó đòi lại công bằng!"
Chiếc Land Rover màu trắng đánh lái ra khỏi biệt thự. Sau khi đi vào
đường lớn, gặp phải đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên tranh thủ gọi một cuộc
điện thoại cho Lục Học Lâm. Nhà họ Lục hiện tại không có ai, cả ba người
họ đều đang ở nhà ông nội, thế nên anh đi thẳng tới đó.
Vì là cuối tuần nên đường không tắc lắm, đi đường gần như không phải
dừng đèn mấy.
Họ nhanh chóng đi vào sân biệt thự nhà họ Lục. So với sự bình thản của
anh, Lâm Uyển Bạch ngay từ lúc ngồi lên xe đã không yên, hơn nữa trông
cô có vẻ bối rối, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Sau khi xe đỗ hẳn, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn của
anh: "Hoắc Trường Uyên, chẳng phải chúng ta đã đến bệnh viện làm rõ rồi
sao? Chuyện đã qua hơn hai mươi năm, hoàn toàn không điều tra ra được
kết quả gì. Bây giờ chúng ta không có bằng chứng gì, cứ đến như thế này,
làm sao chất vấn được Lục phu nhân..."
Hoắc Trường Uyên vẫn không hề xuất hiện bất kỳ sự hoảng loạn nào.
Anh nắm lại tay cô, sau đó đổ người qua, kề sát tai cô thì thầm câu gì đó.
Lâm Uyển Bạch nghe xong, sững sờ một lúc lâu, sau đó nuốt nước bọt:
"Anh thật thâm hiểm..."