"..." Lâm Uyển Bạch nghe mà dở khóc dở cười. Bây giờ mới được mấy
tháng, cùng lắm chỉ bằng giá đỗ, làm gì có chuyện động đậy. Cô từng mang
thai bánh bao nhỏ nên có kinh nghiệm, chí ít phải năm tháng mới được!
Thấy anh áp tai lên, cô tức cười nói: "Có khi là tiếng trướng bụng đấy!"
"Không phải, là con gái động!" Hoắc Trường Uyên khăng khăng, lắng
nghe một cách rất nghiêm túc.
"Vâng vâng vâng!" Lâm Uyển Bạch đành phải gật đầu hùa theo.
Thật ra cô biết, anh thấy từ lúc ở bệnh viện về, tâm trạng của cô không
mấy vui vẻ. Cái gọi là động đậy gì đó chẳng qua là muốn chuyển dời sự
chú ý của cô. Người đàn ông của cô là vậy, có thể mấy câu ngọt ngào cộng
vào chẳng đáng bao nhiêu nhưng lúc nào anh cũng làm.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm không rời mắt, Hoắc Trường Uyên mỉm
cười: "Sao cứ nhìn anh mãi thế?"
Ở trên giường sao anh chịu nổi ánh mắt này, phải dùng toàn bộ sự kiềm
chế của bản thân để chống đỡ, thật ra đã muốn giơ tay che chặt mắt cô lại
rồi.
Lâm Uyển Bạch nằm nghiêng sang, gối đầu lên gối và cánh tay, cười
tươi: "Em chỉ đang nghĩ, có phải kiếp trước mình giải cứu cả dải Ngân Hà
không..."
"Hử?" Hoắc Trường Uyên nghi hoặc.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt sáng hơn cả ngọn đèn trên
đỉnh đầu: "Lại được gặp anh ở kiếp này."
Ngọt ngào chết người.