lại nhiều lần, hơn nữa các tòa nhà khám chữa bệnh và tòa nhà nội trú xung
quanh cũng được mở rộng.
Từ sau năm tám tuổi, Lâm Uyển Bạch chưa từng quay lại đây một lần
nào.
Cho dù là đi ngang qua, cô cũng sẽ không nghiêng đầu nhìn vào trong
một lần. Lúc này, cô ngước đầu nhìn tầng thượng của tòa nhà nội trú qua ô
cửa sổ xe được hạ xuống một nửa. Không còn giống lúc nhỏ nữa, tòa nhà
hơn chục tầng đã được xây lên thành hơn ba mươi tầng. Nhưng cô vẫn như
mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của mẹ đứng trên đó.
Cô sợ đến ngây người, lao ra khỏi đám đông gọi to tiếng "Mẹ" nhưng
trước mắt chỉ còn những đường máu chảy ngoằn ngoèo...
Lâm Uyển Bạch cảm thấy như có mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, đầu
móng tay không quá dài vẫn tạo ra một vết găm sâu giữa lòng bàn tay từ
lúc nào.
"Uyển Uyển, tay cô lạnh quá!"
Một giọng nói non nớt vang lên, bánh bao nhỏ đang dựa về phía cô.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trong veo ấy,
trong sáng phản chiếu lại gương mặt của cô. Bánh bao nhỏ đang nhét hai
bàn tay nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay cô: "Bảo bảo ủ ấm cho cô~"
Nhiệt độ từ bàn tay nhỏ ấy truyền tới, tinh thần của Lâm Uyển Bạch
cũng dần dần được kéo trở lại, cô mỉm cười thơm lên má thằng bé.
Trong lúc hai mẹ con thân thiết, Hoắc Trường Uyên cũng sải bước đi
ra.