riêng của chồng tôi, tôi tin là chẳng người phụ nữ nào có thể điềm nhiên
chấp nhận!"
"Nhưng tôi rất cảm ơn cô đã hiến gan cho Học Lâm lúc ông ấy nguy
kịch. Thế nên khi Học Lâm đề nghị nhận lại cô, tôi có khó chịu đến đâu
cũng âm thầm chấp nhận! Nhưng vì sao cô phải dồn ép tôi như vậy, ép tôi
phải đội cái mũ hại chết mẹ cô?"
Lâm Uyển Bạch mím chặt môi, cô cũng sớm biết Nguyễn Chính Mai
không dễ dàng nhận tội.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy cũng túm lấy một cánh tay còn lại của Lục
Học Lâm, cũng đỏ mắt nghẹn ngào: "Bố, bố trách nhầm mẹ rồi!"
"Con người Lý Huệ con biết, bà ta bản tính rất xấu, ban đầu làm kẻ thứ
ba mới được cưới về nhà họ Lâm, hơn nữa còn ham mê bài bạc, lén lút
cầm cố không ít tài sản của nhà họ Lâm để trả nợ. Chồng bà ta đã sớm đòi
ly hôn với bà ta rồi, bây giờ phạm tội bị bắt. Loại người này nói lời nào
cũng đâu đáng tin! Bố, bố không thể vì một lời nói phiến diện mà mặc cho
người ta hắt nước bẩn lên mẹ được!"
Nước mắt của Lục Tịnh Tuyết đều vì ấm ức thay mẹ, trong lòng thật ra
đang nghiến răng nghiến lợi hận Lý Huệ.
Người ta mà cô ta nói, dĩ nhiên là Lâm Uyển Bạch.
Lâm Uyển Bạch sao lại không nghe ra, cô nắm chặt tay lại, các khớp
xương càng dính chặt lấy nhau.
Nhưng không cần mất nhiều thời gian, Hoắc Trường Uyên nãy giờ ngồi
dưới sofa bỗng nhiên đứng lên, nghiêng người ôm lấy tay cô, sau đó rút ra
một chiếc laptop, chất giọng trầm đanh thép vang lên: "Đương nhiên
không phải là lời nói phiến diện."