Sắc mặt bình thản của Nguyễn Chính Mai bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.
Khi Hoắc Trường Uyên bật đoạn băng này lên cho tất cả mọi người xem,
mặt bà ta đã bắt đầu biến sắc rồi. Chỉ là một đoạn băng ngắn vài phút đã đủ
khiến cơ miệng của bà ta cứng đờ lại.
"Đúng! Không sai, chính là tôi!" Nguyễn Chính Mai không còn cách
ngụy biện nữa, đành phải nhận.
Lúc này bà ta hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng che giấu sự hoảng loạn ấy
của mình, cố tình tỏ ra bình thản, nói tiếp: "Năm xưa đúng là tôi có tới
bệnh viện gặp bà ta, nhưng cũng là chuyện thường tình! Chồng tôi vì
người phụ nữ khác đòi ly hôn với tôi, lẽ nào tôi không thể tới gặp bà ta
một chút?"
"Chỉ gặp một chút thôi ư?" Lâm Uyển Bạch cất giọng lạnh lùng.
"Đúng!" Nguyễn Chính Mai nói rất kiên định.
"Bà đã nói những gì với mẹ tôi?" Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp với vẻ dồn
ép.
Nguyễn Chính Mai mặt mũi khó coi. Bà ta vuốt lại tóc: "Không nói gì
hết, chỉ nói đôi ba câu, mong bà ta sau này chăm sóc tốt cho Học Lâm, sau
đó tôi đi về!"
"Tôi không tin!" Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bác bỏ.
Chỉ có ba chữ nhưng ngữ khí kiên quyết vang vọng khắp phòng khách.
Cô nhìn thấy nét mặt thích tin hay không thì tùy của Nguyễn Chính Mai,
nhưng cũng không giận dữ mà ngược lại, chậm rãi hỏi một câu: "Lục phu
nhân, có cân tôi bật đoạn ghi âm của người thư ký đó không?"
Sau đó, Lâm Uyển Bạch cúi đầu, rút di động ra khỏi túi.