Cô không nhìn Nguyễn Chính Mai nữa, chỉ nhìn chằm chằm màn hình
di động. Sau khi mở khóa vân tay, cô trượt màn hình lên, hình như muốn
tìm ra đoạn ghi âm đó, chuẩn bị ấn nút bật...
Chính vào khoảnh khắc mọi người đều nín thở, Nguyễn Chính Mai sải
bước tiến lên như sụp đổ.
"Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận hết, vậy thì đã sao!" Nguyễn Chính Mai
như phát điên, hơi thở các lúc càng gấp gáp: "Năm xưa tôi tới bệnh viện
tìm con đàn bà đê tiện đó, ai bảo bà ta đã kết hôn rồi còn không yên phận,
còn mặt dày giật chồng của tôi! Chúng tôi đã kết hôn rồi, cũng có một đứa
con gái đáng yêu, hiểu chuyện. Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm
năm. Một cuộc hôn nhân tám năm rời, có ai không ngưỡng mộ tình cảm
hạnh phúc và mỹ mãn của chúng tôi!"
"Học Lâm, làm người phải có lương tâm, từ ngày tôi theo ông về làm
dâu nhà họ Lục, tôi vẫn luôn ân cần niềm nở làm người vợ tốt của ông và
trọn bổn phận con dâu. Tôi có điểm nào có lỗi với ông? Tôi vì ông làm
nhiều chuyện như vậy, sinh con cho ông, hiếu thuận với bố mẹ, quán xuyến
gia đình. Nhưng ông lại vì bà ta mà đòi ly hôn với tôi! Lẽ nào bắt tôi
không còn chồng, con tôi không còn cha ư, tôi không làm được!" Nguyễn
Chính Mai nhìn chồng mình chằm chằm, ấm ức tố cáo.
Sau đó, bà ta nhìn sang Lâm Uyển Bạch, giọng nói và ánh mắt đều trở
nên gắt gao: "Tôi cảnh cáo con đàn bà đó, nếu bà ta còn tiếp tục bám lấy
Học Lâm không buông, tôi sẽ tung hê chuyện này ra, họ đừng hòng sống
với nhau trong vui vẻ, hạnh phúc, tôi sẽ khiến Học Lâm thân bại danh liệt!
Tôi bắt bà ta cút ra khỏi thế giới của Học Lâm, đừng có quyến rũ chồng
người khác, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất để Học Lâm từ bỏ... Ha ha, còn
về việc bà ta nhảy lầu tự sát, là sự lựa chọn của bà ta, trách được ai, cũng
chẳng liên quan tới tôi!"