Dưới cái nhíu mày của Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết cũng sắc
mặt nghi hoặc của những người khác, anh mở laptop ra, cắm USB lúc
trước Giang Phóng đưa vào máy, màn hình xuất hiện một đoạn băng.
Có điều hình ảnh khá mờ, có vẻ như đã rất nhiều năm về trước, màu
đen trắng, thi thoảng lại có những vạch sóng.
Hình ảnh được thu thập là hành lang của một bệnh viện, trên tấm biển
còn có biểu tượng một khoa nào đó. Sau khi có một vị bác sỹ mặc áo
blouse trắng lướt qua, trên hình dần dần xuất hiện hai bóng dáng.
Một trong hai người có vẻ giống một cô thư ký tương đối trẻ, đi bên
cạnh, bước chân rất cung kính, còn người bên cạnh tay khoác một chiếc túi
xách hàng hiệu, cách ăn mặc rõ ràng là của một vị quý phu nhân. Khi họ đi
tới trước cửa phòng bệnh cũng chính là lúc ống kính hướng xuống dưới,
gương mặt ấy cũng dần dần trở nên sắc nét hơn...
Là... Nguyễn Chính Mai!
Tất cả mọi người trong phòng khách gần như đều sửng sốt, hướng ánh
mắt khó tin về phía Nguyễn Chính Mai – người bản thân cũng đang nhìn
màn hình không rời mắt. Ngay cả Lục Tịnh Tuyết đứng cạnh dìu bà ta
cũng bàng hoàng vô cùng.
Trong đôi mắt sâu của Hoắc Trường Uyên như giấu những tia sáng. Lúc
này anh từ tốn cất lời: "Đây chính là hình ảnh của camera bệnh viện năm
xưa tôi nhờ người tìm ra được."
Lục Học Lâm khó khăn quay đi khỏi màn hình máy tính, giọng nói lâu
nay vẫn ôn hòa lúc này cao vút hẳn lên.
"Tiểu Mai!"