Không trách được ai ư?
Không liên quan gì tới bà ta ư?
Lâm Uyển Bạch cảm giác mình sắp nghiến nát hàm răng tới nơi.
Bàn tay buông thõng nắm chặt lại, móng tay dường như lại đâm sâu vào
lòng bàn tay.
Cô nhớ Lý Huệ từng nói với cô, sau khi vị Lục phu nhân kia rời đi, mẹ
ngồi bệt dưới đất, thất thần nhìn cuốn tiểu thuyết... Cô còn nhớ, ngày đó
mẹ nắm tay cô nói rất nhiều lời, chỉ vì cô còn quá nhỏ, quá ngây thơ,
không hiểu được những tia máu trong mắt mẹ. Lúc bảo cô đi, mẹ còn hôn
lên trán cô. Phải bị dồn ép tới mức nào mới khiến một người không đành
lòng xa con gái kiên quyết tìm đến cái chết!
Sự phẫn nộ trên gương mặt Lục Học Lâm không thua kém gì cô. Gân
xanh giật giật không ngừng trên trán ông. Cả người ông run lên, ông trừng
mắt về phía vợ: "Tạo nghiệt! Tiểu Mai, sao bà có thể là loại người như
vậy, sao bà có thể làm ra chuyện như vậy!"
"Đối với kẻ đê tiện phá hoại hôn nhân của tôi, tôi bảo vệ hôn nhân của
mình có gì là sai? Tôi không sai!" Nguyễn Chính Mai biểu cảm thê lương.
Lục Học Lâm trừng mắt nhìn bà ta không thể tin nổi, một nỗi sợ hãi và
lạnh lẽo thấu tim tập trung lại: "Bà còn nói mình không sai? Lúc tôi đề
nghị ly hôn, bà không phản ứng chút nào, thậm chí còn thể hiện mình là
người rộng lượng, sẵn sàng hy sinh. Nhưng mới quay đi bà đã chạy tới tìm
Sở Sở, cảnh cáo bà ấy, uy hiếp bà ấy, thậm chí tới cuối cùng còn ép bà ấy
buộc phải đi vào đường cùng!"
Lục Học Lâm chưa từng nghĩ tới, cái chết của người mình yêu lại do
một tay vợ mình tạo ra!