Lần này phản ứng của Nguyễn Chính Mai còn dữ dội hơn rất nhiều,
hoàn toàn giống như bùng nổ tức giận, biểu cảm dữ tợn: "Lâm Uyển Bạch,
cô có thôi đi không?"
"Chuyện ban nãy tôi đã nhận hết rồi. Mẹ của cô đã chết, có truy cứu
hơn nữa thì bà ta cũng không thể sống lại được! Bây giờ cô lại nói như
vậy, lẽ nào cô còn chứng cứ gì sao? Ai chứng minh cho cô? Lúc đó cô còn
chưa chào đời, chỉ dựa vào một cái miệng mà định nhắm vào tôi mãi
không dừng?"
Lâm Uyển Bạch im lặng cắn môi.
Lần này cô thật sự bị chặn họng, bởi vì giống như ở trong bệnh viện lần
trước, cô chỉ hỏi dò. Nhưng cô chỉ dựa vào trực giác của mình, không có
manh mối đáng tin cậy nào, càng không có bằng chứng xác thực.
Đối diện với lời phản bác ngang nhiên của Nguyễn Chính Mai, cô
không lường trước được, đành nhường bước.
"Tôi có thể chứng minh!"
Bất ngờ, một giọng nữ đột ngột vang lên.
Lần này tất cả mọi người đều sững sờ, toàn bộ đều quay đầu nhìn về
phía phát ra âm thanh.
Mặt Nguyễn Chính Mai hết xanh ngắt lại trắng bệch. Bà ta trợn tròn
mắt, run rẩy cất lời không dám tin: "Học Phương, em..."
Giọng nói ấy phát ra từ Lục Học Phương, người nãy giờ vẫn ngồi cạnh
ông cụ trên sofa. Chẳng hiểu sao mặt bà lại tái đi, ánh mắt cũng phức tạp,
thậm chí còn có chút bứt rứt khó mà đọc hiểu được.