Trịnh Sơ Vũ nãy giờ ngồi khoanh tay trên ghế như chuyện chẳng liên
quan tới mình, lúc này cũng sửng sốt nghiêng đầu nhìn mẹ, hoàn toàn
không hiểu khúc ngoặt của câu chuyện đến như thế nào.
"Tôi có thể chứng minh!" Lục Học Phương như đã hạ quyết tâm gì đó,
từ từ đứng lên khỏi sofa, đón lấy mọi ánh mắt nghi hoặc của mọi người,
thở hắt ra một hơi: "Ban nãy chị nói làm người phải có lương tâm, không
sai, đúng là làm người phải có lương tâm! Nếu còn không nói ra những lời
này, lương tâm của tôi có thể thật sự đã bị chó gặm rồi. Chuyện này đã
được tôi giấu kín suốt bao nhiêu năm, cũng tới lúc buộc phải nói ra rồi...
Anh à, em xin lỗi anh!"
"Học Phương?" Lục Học Lâm nhìn em gái mình, nét mặt khó hiểu.
Lục Học Phương tỏ ra rất áy náy, giống như một đứa trẻ mắc sai lầm
muốn rút hết ruột gan ra để xin lỗi: "Anh trách em đi, mắng em đi, thậm
chí đánh em cũng được. Năm đó Sở Sở chia tay với anh đều vì em cả!"
"Em nói gì, sao lại vì em?" Lục Học Lâm một lần nữa trợn tròn mắt
kinh ngạc vô cùng.
"Không sai, vì em! Bởi vì chị dâu đã che kín mắt em, em bị người ta lợi
dụng như một con ngốc!" Khi nhắc lại, ngữ khí của Lục Học Phương vẫn
còn rất rất phẫn uất, khi tiếp tục, bà đã đổi xưng hô: "Năm xưa vì thân thiết
với em nên Nguyễn Chính Mai vừa gặp đã phải lòng anh. Nhưng anh và Sở
Sở tình đầu ý hợp, chuyện này mọi người đều biết. Nhưng điều mọi người
không biết là, năm đó vì muốn phá hoại hai người và được làm dâu nhà họ
Lục, nhân lúc anh đang ở Đức, bà ta ngụy tạo bằng chứng, nói Sơ Sơ gian
díu với người đàn ông khác, còn nói đã có con..."
"Sau khi biết chuyện em rất phẫn nộ. Vì lúc đó chứng cứ Nguyễn Chính
Mai tung ra quá "xác đáng" nên em đã ngây thơ cho rằng trong lúc anh chị