Bí mật trong phút chốc bị vạch trần toàn bộ, đáy mắt Nguyễn Chính
Mai chỉ còn là hoảng sợ.
Trong phòng khách, nếu nói ai là người không thể đối diện với tất cả
những chuyện này thì đó phải là Lục Học Lâm. Dưới ánh đèn thủy tinh
trong vắt, đôi mắt ông trợn tròn, cảm giác sắp nứt vỡ đôi đồng tử như một
người sắp chết.
Dần dần, trong đôi mắt ấy gợn lên những con sóng đau khổ, nỗi đau
không thể diễn tả bằng lời quấn bện trên gương mặt.
Trước mắt ông một lần nữa xuất hiện gương mặt cô gái trẻ trung tươi
tắn ấy. Nỗi đau tương tư nơi sân bay ly biệt, lời hứa hẹn trọn đời trong
giáo đường nhỏ bé. Còn nhớ lúc họ trốn lên tầng hai nhìn đôi vợ chồng
đứng dưới tổ chức hôn lễ, ông đã nắm chặt bàn tay bà, thủ thỉ bao lời yêu
thương và lưu luyến.
"Sở Sở, lần này anh sẽ đi rất lâu!"
"Em có thể đợi anh!"
"E là sẽ lâu thật, có thể là ba năm, cũng có thể là năm năm! Em không
sợ anh thay lòng sao?"
"A Lâm, em không sợ!"
Cô gái trẻ nhẹ nhàng nắm chặt tay ông, đáy mắt lấp lánh như chứa
những vì sao, lung linh rực rỡ, chỉ toát lên sự kiên định và dũng khí của
mình.
Lồng ngực Lục Học Lâm như được lấp đầy bởi những vì sao trong đáy
mắt cô gái ấy. Ông không kiềm được lòng mình, hôn lên trán người ấy, hứa
hẹn lời hứa trọn đời: "Đợi anh từ Đức trở về, Sở Sở, anh sẽ nói với gia