gối của tôi bao nhiêu năm nay! Bà có biết bây giờ tôi chỉ muốn giết chết
bà ngay lập tức không!"
Nói đến chữ cuối cùng, một cú tát giòn giã đột ngột vang lên.
"Bốp..."
Nguyễn Chính Mai bị tát mạnh tới mức lảo đảo đổ người sang bên trái.
Mặt bà ta sưng cao lên rất nhanh, dấu tay năm ngón lộ rõ đến kinh người.
Một giây sau, Lục Học Lâm tiếp tục xốc cổ áo của bà ta lên.
Ông chưa bao giờ đau đớn như giây phút này, cũng chưa bao giờ phẫn
uất như giây phút này, càng chưa từng muốn giết người như giây phút này!
Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn căm hận ngút trời của ông.
Cảm giác mà Lục Học Lâm xưa nay mang tới cho người ta luôn là phong
độ ngời ngời, thân thận hòa nhã, chưa từng thấy mặt khắc nghiệt như vậy
từ ông. Ngay cả Lục Tịnh Tuyết cũng sợ đến ngây người, thậm chí quên cả
việc tiến tới giải cứu cho mẹ mình.
Nguyễn Chính Mai mất hẳn sự bình tĩnh, cả người hoảng sợ và rối loạn:
"Học Lâm, ông nghe tôi giải thích, tôi..."
Nhưng nói tới cuối cùng, bà ta chỉ ấp úng dừng lại tại đó, vì chính bản
thân bà ta cũng không biết phải ngụy biện kiểu gì.
"Đừng có gọi tên tôi!" Lục Học Lâm lạnh lùng.
Đôi tay nắm cổ áo của bà ta dần dần trắng nhợt. Ông dịch chuyển tay
lên trên, chuyển hẳn sang bóp cổ bà ta, như muốn dùng mạng của bà ta đổi
lấy mạng của người mình yêu.