Lâm Uyển Bạch gật đầu, một lần nữa cảm ơn. Cô được Hoắc Trường
Uyên nắm tay đẩy cửa phòng bệnh ra, Lục Học Lâm đang nằm trên giường
bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.
Khi cô đi vào, Lục Học Lâm giơ tay ra, như có vô vàn lời muốn nói:
"Uyển Bạch..."
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói đau. Cô nắm chặt tay bố, buồn bã vỗ về:
"Bố, bố đừng tự trách mình quá, nếu không ở dưới suối vàng mẹ cũng sẽ
không được yên lòng!"
Nghe cô nhắc đến mẹ, nỗi đau hiển hiện trên gương mặt Lục Học Lâm
lập tức trở nên kịch liệt. Ông khàn giọng nghẹn ngào: "Sở Sở... Sở Sở nhất
định rất trách bố!"
"Mẹ sẽ không trách bố đâu!" Nhưng Lâm Uyển Bạch đáp rất kiên định.
Lục Học Lâm nhìn về phía cô, hơi sững người.
Phải! Sao Sở Sở nỡ trách ông chứ?
Bà một lòng một dạ chỉ muốn những điều tốt đẹp cho ông. Cuốn tiểu
thuyết tiếng Đức ấy được bà gìn giữ tới tận bây giờ, đối với ông vẫn luôn
là tình yêu và nỗi nhớ phải kìm nén vào lòng. Bằng không, bà đã chẳng
chọn con đường tuyệt vọng ấy chỉ để giữ gìn gia đình hạnh phúc của ông.
Giây phút nhảy xuống, bà vẫn còn gọi tên ông, A Lâm...
Nghĩ như vậy, lòng Lục Học Lâm càng đau đớn hơn, nước mắt bỗng
chốc tuôn trào.
Lâm Uyển Bạch thở dài, việc cô có thể làm cũng chỉ có thể là đưa giấy
cho ông mà thôi.