"Tôi sẽ ly hôn với bà."
Nguyễn Chính Mai tái mặt, gương mặt nhợt nhạt đi, không còn chút
hồng hào nào, một câu bà ta cũng không nói nên lời.
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên. Sau khi bốn mắt
nhìn nhau, họ khẽ gật đầu, nắm tay rời khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi tòa nhà nội trú, Hoắc Trường Uyên đi lấy xe, còn cô đứng đợi
trước cửa. Đúng lúc ấy có một chiếc ô tô dừng lại, hình như là xe của nhà
họ Lục. Sau khi người tài xế mở ghế sau ra, bước xuống là Lục Học
Phương và Trịnh Sơ Vũ.
Trịnh Sơ Vũ bảo Lục Học Phương vào trong thăm bác trước, bà gật
đầu, nhìn Lâm Uyển Bạch ngập ngừng định nói, nhưng cuối cùng không
chào cô mà cúi đầu đi thẳng vào trong.
Lâm Uyển Bạch hiểu rõ, đó là vì người cô này của cô cảm thấy áy náy
và tự trách về những việc làm của mình, không biết phải đối mặt với cô
thế nào.
Trịnh Sơ Vũ ở lại chủ động tiến lên: "Tiểu Bạch!"
"Sơ Vũ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Tiểu Bạch, có phải bây giờ chị đang rất trách mẹ tôi không?" Trịnh Sơ
Vũ gãi đầu, do dự hỏi.
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, không thể lừa gạt cô ấy rằng mình
không trách cứ chút nào sau khi biết chân tướng.
Sự lỡ dở của bố mẹ năm xưa hoàn toàn là vì nguyên nhân từ con người,
bằng không cuộc đời ngắn ngủi của mẹ đã chẳng cực khổ đến thế, cuối