đình chuyện của chúng mình. Anh muốn lấy em làm vợ, chúng ta phải ở
bên nhau cả đời, sinh ra cả một đội bóng!"
Cô gái trẻ cúi mặt xuống, ánh nắng xuyên vào qua những ô cửa sổ hình
thoi của giáo đường, soi sáng nét thẹn thùng của người ấy.
Lục Học Lâm ngẩng đầu nhìn ánh đèn trần cao cao, dường như muốn
thông qua đó tìm về ánh sao đã từng đong đầy lồng ngực năm nào, nhưng
lại chỉ thấy những vụn sáng tan nát như giấc mơ tình yêu ngày nào.
Ông nhớ lại hai người họ từng chong đèn ôn bài tiếng Đức trong thư
viện, từng quyến luyến bịn rịn mỗi lần chia tay ở sân bay, từng tay đan tay
chầm chậm dạo bước trên những con đường ở Berlin...
Căm hận, giận dữ, tất cả những từ ngữ này không đủ để diễn tả cảm xúc
của ông. Dư vị không thể nói thành lời lan rộng trong trái tim. Nếu năm
xưa ông kiên định thêm một chút, không chịu chia tay biết đâu lại hiểu
được nỗi đau chốn giấu trong lòng bà. Khi bà quay đi cưới người đàn ông
khác, nếu ông bất chấp tất cả cướp bà đi khỏi đám cưới, biết đâu họ đã
chẳng lỡ mất nhau cả đời!
Lục Học Lâm nhắm mắt lại, một dòng lệ bỗng trào ra từ đôi mắt nhắm
chặt.
"Nguyễn Chính Mai!"
Khi mở mắt ra, Lục Học Lâm tiến lên phía trước với đôi mắt đỏ sọng.
Ánh mắt ông như một lưỡi dao tẩm độc. Phòng khách vốn yên ắng, sau
tiếng quát to đó, trong phút như bị sự u ám, lạnh lẽo toát ra từ Lục Học
Lâm bao trùm. Mọi sự nho nhã và thân thiện trước kia đều hóa thành căm
hận và tuyệt vọng: "Bà hại tôi chia cách với người tôi yêu, cốt nhục phân
ly, cuối cùng còn ép chết Sở Sở. Còn đồ đàn bà rắn độc như bà lại nằm bên