Dọc đường, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Lâm Dũng Nghị,
cô nghĩ chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, không ngờ Lâm Dũng
Nghị lại nói ra một dự định khiến cô bất ngờ.
"Bố... định đi sao?"
Lâm Dũng Nghị gật đầu, tươi cười nói: "Bố định qua một trấn nhỏ bên
Australia, khí hậu rất đẹp. Khoảng thời gian trước bố đã nhờ người tìm sẵn
căn nhà rồi, mấy ông bạn cũ hồi còn đi học cũng dưỡng lão bên đó, nghe ra
thì các mặt đều rất ổn. Bố quyết định qua đó. Nói thật lòng, Băng Thành
không còn gì khiến bố lưu luyến nữa, muốn đổi một nơi mới, làm lại từ
đầu!"
"Nhưng bố qua đó đâu có ai chăm sóc..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Bây giờ bố vẫn còn đi lại khỏe mạnh được, qua đó tìm một người giúp
việc như bên này là được rồi! Cùng lắm thì ở nước ngoài cũng có viện
dưỡng lão, qua đó sống cũng là một sự lựa chọn không tồi! Uyển Bạch,
con không cần lo lắng cho bố!" Lâm Dũng Nghị mỉm cười tỏ ý.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, thật ra cô rất tôn trọng quyết định của Lâm
Dũng Nghị.
"Công việc chuẩn bị di dân của bố cũng hòm hòm rồi. Hôm nay gọi con
qua đây là để báo với con một tiếng! Nếu bố đã quyết định ra đi thì căn
biệt thự này bố cũng đã tìm được người mua, thủ tục chuyển nhượng vừa
hoàn thành xong sáng nay. Sau khi bố đi, người ta sẽ dọn vào đây, sau này
đây không còn là nhà họ Lâm nữa!" Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Lâm
Dũng Nghị không tránh khỏi có chút buồn thương.
Đến biệt thự ông cũng đã bán, có thể thấy được quyết tâm ra đi của ông.