nhà của con lúc nào cũng chào đón bố! Bố, con nói rồi, con mãi mãi vẫn là
con gái của bố!"
Nghe được câu nói này của cô, đôi mắt Lâm Dũng Nghị ánh lên những
tia sáng lấp lánh, ông cảm động gật đầu lia lịa: "Được!"
"Uyển Uyển, bảo bảo đói rồi, có thể ăn cơm chưa ạ?"
Thấy họ không nói chuyện nữa, bánh bao nhỏ bèn xoa xoa bụng, cất
giọng non nớt.
Thằng bé khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Lâm Dũng Nghị
giơ tay gạt những giọt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười trả lời thay cô: "Đương
nhiên là được! Đi nào, chúng ta đi ăn cơm!"
Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên đứng cạnh nắm chặt tay. Nhìn
thấy những cảm xúc quyến luyến trong mắt anh, cô khẽ rướn môi cười...
Hết chương 343