Đối với quyết định của Lâm Dũng Nghị, Lâm Uyển Bạch tuy cảm thấy
kinh ngạc nhưng cũng không quá bất ngờ. Lý Huệ và Lâm Dao Dao một
người bị bắt, một người đã bị tuyên án, chỉ còn lại ông cô độc một mình, ở
lại đây cũng chỉ toàn những kỷ niệm không vui.
Nhìn quanh căn biệt thự trước mắt, từ bốn năm trước lần đầu tiên bước
vào đây, cô đã cảm thấy nó không có nhiều không khí gia đình. Còn người
cha nuôi trước mặt cũng không còn phong độ như xưa. Cô không khỏi chua
xót trong lòng.
Lâm Uyển Bạch đã sớm giải tỏa lòng mình, giờ đối với Lâm Dũng
Nghị chỉ còn cảm kích.
Không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn đón nhận một cách vô điều
kiện, trên đời không có mấy người làm được như vậy. Khi mẹ còn sống,
tám năm tuổi thơ cô thực sự sống rất hạnh phúc, giống như mỗi đứa con
được cưng chiều trên đời.
Đè nén cơn chua xót dâng lên mũi xuống, Lâm Uyển Bạch hỏi: "Bố, bố
đã đặt vé ngày nào bay chưa? Tới lúc đó con và Hoắc Trường Uyên đi tiễn
bố!"
"Không cần, đừng tiễn bố! Đừng tỏ ra quá đau thương, bố tự đi được
rồi, đừng làm như sau này bố không trở về nữa và hai bố con ta không bao
giờ gặp lại vậy!" Lâm Dũng Nghị lập tức xua tay, ngừng một chút, ông thở
dài rồi lên tiếng: "Tới ngày con và Trường Uyên làm lễ cưới, bố còn phải
về tham dự chứ, để tận mắt nhìn thấy con mặc váy cưới, sau này bố mới
yên lòng đi gặp mẹ con được!"
"Vâng, con không tiễn bố!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, nói chậm rãi từng
câu từng chữ: "Con cũng rất tôn trọng quyết định của bố. Tuy biệt thự đã
bán, cũng không còn nhà họ Lâm nhưng bố muốn về lúc nào cũng được,