Sau khi nghe thấy động tĩnh, nó quay đầu ra nhìn họ nhưng không nhảy
xuống khỏi ghế, lao về phía cô mà ngược lại, nhanh chóng quay đi, nhíu
mày như đang hờn giận.
"Đậu Đậu sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu, hỏi.
Thím Lý vội giải thích cho cô: "Tiểu thiếu gia không được vui! Một
mình thằng bé bị bỏ lại ở lớp Taekwondo, đợi cô cậu rất lâu mà không thấy
tới đón. Nó khóc sưng cả mắt. Về sau, giáo viên gọi điện thoại tới, ông Lý
mới vội qua đón. Về đến nhà là nó rầu rĩ như vậy, tối cũng chẳng ăn uống
gì!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch áy náy vô cùng.
Vốn dĩ Hoắc Trường Uyên tới nhà ông cụ Lục đón cô rồi họ sẽ cùng đi
đón bánh bao nhỏ. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô mải mê
lo cho đứa nhỏ trong bụng, quên bẵng việc đón con, bây giờ hối hận muốn
chết!
Điều cô sợ nhất chính là cô thêm một đứa con nữa và bỏ bê bánh bao
nhỏ.
Từ sau khi Lâm Uyển Bạch từ bỏ việc quay về Canada, ngày nào ba
người họ cũng chung sống bên nhau, lâu lắm rồi bánh bao nhỏ không còn
khóc nữa.
Đau lòng cúi người xuống, cô ôm lấy thằng bé: "Bảo bối, mẹ xin lỗi!"
Bánh bao nhỏ phụng phịu quay mặt đi, cái môi dẩu cao.
Lâm Uyển Bạch xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn và nhỏ nhẹ dỗ dành: "Thật
sự xin lỗi bảo bối. Mẹ hứa, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy
nữa, con tha lỗi cho mẹ được không? Không phải bố mẹ cố tình không đến