Khuôn mặt vô cảm của Hoắc Trường Uyên cũng đã có chút nhiệt độ,
ngón tay anh quẹt lên lòng bàn tay cô, khóe môi mỏng khẽ rướn lên:
"Trước khi em được rút kim tiêm anh đã gọi điện thoại cho thím Lý rồi,
thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi hết cả."
"Hử?"
Thấy cô nghiêng đầu, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh cũng
bất giác liếc sang.
Lâm Uyển Bạch ngả người vào cánh tay anh, ngước mặt lên hỏi: "Hoắc
Trường Uyên, chị Triệu nói em hãy trân trọng mười tháng mang thai này,
bởi vì đàn ông chỉ nuông chiều phụ nữ nhất khi phụ nữ mang thai mà thôi,
anh cũng sẽ như vậy sao?"
"Em nghĩ sao?" Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lâm Uyển Bạch rơi vào đôi mắt anh khoảng hai giây, sau đó bật cười,
kiên định lắc đầu: "Anh sẽ không!"
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, họ trao nhau một nụ hôn lặng lẽ.
...
Trở về biệt thự, quả nhiên vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm thơm
phức.
Lâm Uyển Bạch thay dép đi vào trong, nhưng chỉ có thím Lý đeo tạp dề
ra đón, bất ngờ là không thấy bóng dáng bánh bao nhỏ. Cô đi qua cửa
chính liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu đang ngồi trên sofa, quay lưng
ra phía cửa.