đón con, vì em gái bỗng nhiên khó chịu, mẹ và papa con đưa em đi khám
bác sỹ, thế nên nhất thời không lo được cho con..."
Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức quên bẵng việc giận dữ, vội vàng xoay
mặt lại: "Em gái nhỏ khó chịu ạ?"
"Bảo bối đừng lo, bây giờ không sao rồi!" Lâm Uyển Bạch không nhịn
được cười.
Bánh bao nhỏ như thở phào nhẹ nhõm, lập tức hết giận, còn vươn tay
ra, dùng những ngón tay ngắn cũn xoa xoa như vuốt đậu phụ, miệng tự lẩm
bẩm: "Em gái nhỏ đừng sợ, bảo bảo bảo vệ em~"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu áp má mình lên khuôn mặt trắng nõn của thằng
bé, lòng mềm như bông.
Hết chương 345