Nhìn bóng dáng tiều tụy thậm chí có phần lọm khọm đó, đến tận khi
bóng ông biến mất, Lâm Uyển Bạch mới dám để nước mắt trào ra.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhìn mà cứ nhíu mày suốt. Anh rút
chiếc khăn tay trong túi ra, kiên nhẫn lau mí mắt cho cô: "Uyển Uyển, em
còn khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy!"
"Bảo bảo cũng đau lòng!" Bánh bao nhỏ cũng giật giật bàn tay cô.
Lâm Uyển Bạch nhìn sự quan tâm giống nhau y như đúc trong ánh mắt
một lớn một nhỏ, cuối cùng vẫn phải phì cười trong nước mắt.
Giữa đại sảnh sân bay người qua người lại, cho dù là những bước chân
vội vã cũng không ngăn được mọi người nhìn về phía họ. Đối diện với
những ánh mắt ngưỡng mộ không hề giấu giếm ấy, cô cũng điềm nhiên
chấp nhận.
Lúc về, Hoắc Trường Uyên nhận một cuộc điện thoại, có một văn bản
gấp cần anh về công ty lấy. Ô tô dừng lại trước cổng, Lâm Uyển Bạch dẫn
bánh bao nhỏ xuống xe trở về biệt thự trước.
Vừa vào cửa, thím Lý đã rảo bước đi tới: "Ông Lục tới rồi, đã đợi rất
lâu trong phòng khách!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch vội vàng đi vào phòng khách. Lục Học
Lâm đang ngồi trên sofa, tách trà trước mặt đã cạn, có thể nhận ra ông đã
đến được một lúc, hơn nữa còn mang theo không ít đồ, đều là những đồ bổ
dưỡng, bổ khí bổ huyết.
"Bố!"
"Ông ngoại~"