Lục Học Lâm vẫn chỉ nghĩ cô cúi đầu là vì chưa quên được chuyện đứa
con, ông tiếp tục dịu giọng an ủi mấy câu.
Vì còn có chuyện khác nên Lục Học Lâm không ở lại lâu. Cầm được
bức tranh sáp màu của bánh bao nhỏ, ông rất vui. Lúc ông ra khỏi biệt thự,
cũng đúng lúc Hoắc Trường Uyên đánh xe trở về.
Nhìn theo Lục Học Lâm cho đến khi xe của ông đi khuất, họ cũng chưa
lập tức đi vào nhà ngay.
Thấy cô nhíu mày và mím chặt môi, Hoắc Trường Uyên rất dễ dàng
đoán ra được tâm trạng của cô. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên
đỉnh đầu cô: "Em cảm thấy khó chịu trong lòng à?"
Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nghĩ tới những lời động viên của Lục Học Lâm, cảm giác tội lỗi trong
cô càng trở nên mạnh mẽ: "Bố nghĩ đứa con mất thật rồi nên rất buồn cho
chúng ta..."
"Vậy em nói với ông chưa?" Hoắc Trường Uyên hỏi.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhìn theo hướng xe của ông vừa rời khỏi, cô
khoanh hai tay trước ngực, khẽ thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Chuyện này
thật ra vẫn ổn, chỉ là em sợ tới lúc đó ông sẽ càng đau lòng hơn..."
...
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.
Lâm Uyển Bạch tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hoắc
Trường Uyên nằm dựa đầu giường. Hôm nay anh không còn cầm cuốn