sách về việc mang thai trong tay nữa mà là một cuốn từ điển không biết
lấy từ đâu ra, đang đặt tên cho con gái của họ.
Cô liếc nhìn những cái tên được chọn ra trên giấy, cả một hàng đều tăm
tắp, quả nhiên toàn là tên con gái.
Rất nhiều lúc ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng bị anh ảnh hưởng. Rõ ràng
còn chưa kiểm tra ra được rốt cuộc là trai hay gái nhưng cô đã vô thức cảm
thấy trong bụng mình thật sự là một cô con gái rồi.
Không quấy rầy anh, Lâm Uyển Bạch cũng vén chăn ngồi cạnh anh,
buổi tối ăn hơi no nên cô vẫn chưa buồn ngủ lắm.
Nhớ tới người bạn thân ở Nam Phi xa xôi, cũng rất lo lắng cho tình
hình cô ấy sau vụ động đất, cô lấy di động ra gọi Facetime.
Có điều rất bất ngờ, trên màn hình lại xuất hiện gương mặt tuấn tú của
Tần Tư Niên.
Có lẽ anh ấy vô tình bắt máy trong lúc cầm hộ điện thoại cho cô ấy.
Nhìn thấy Tần Tư Niên ở đầu kia, cô hơi ngạc nhiên một chút, cũng may là
anh ấy chịu nói chuyện với cô.
"Bác sỹ Tần?" Lâm Uyển Bạch kích động chào.
Có lẽ vì giọng cô hơi cao, nên Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn vùi đầu
trong cuốn từ điển cũng phải nghiêng đầu liếc nhìn.
Lâu quá không gặp, Tần Tư Niên cũng mỉm cười: "Cô Lâm, vẫn chưa
gặp mặt để chúc mừng cô được, mừng cô có thai lần thứ hai!"
"Cảm ơn anh!" Tay kia của Lâm Uyển Bạch tự động trượt xuống, vuốt
ve cái bụng.