Du hơi ngừng lại, cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, cười ha ha nói với cô:
"Tiểu Bạch, lần sau Facetime mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn!"
"... Được thôi!" Lâm Uyển Bạch vui vẻ gật đầu.
Có điều không biết là kiểu bạn gì, cô hơi nhíu mày, bởi vì sau khi Tang
Hiểu Du nói xong, cô nhìn thấy có một khoảnh khắc ánh sáng trong đôi
mắt hoa đào của Tần Tư Niên chợt tắt ngấm...
Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch vẫn còn buồn cho chuyện tình nhiều
duyên nợ của bạn mình và Tần Tư Niên.
Có lẽ họ là người trong cuộc nên không nhận ra, nhưng với tư cách là
người ngoài cuộc, cô hoàn toàn cảm nhận được họ vẫn chưa hết tình hết
nghĩa với nhau. Nhưng rõ ràng còn tình cảm lại không thể quay trở lại với
nhau, hoặc có lẽ vì cái hố đau thương trong lòng quá sâu, đến mức họ
không thể tới gần nhau nữa...
Khi một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng cô, mái tóc cô chợt được một
lòng bàn tay khô ráp vuốt ve.
Lâm Uyển Bạch bất giác nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên
nãy giờ vẫn chuyên chú đặt tên cho đứa con gái chưa chào đời giờ đã gập
cuốn từ điển lại, còn trên hàng tên viết đầy mặt giấy, cái tên cuối cùng
được anh dùng bút đỏ khoanh tròn đánh dấu.
Thấy vậy, cô không khỏi vui mừng, hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh đặt
được tên rồi à?"
Đối với việc này, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn rơi vào trạng thái buông
tay bỏ mặc. Với mức độ tha thiết anh dành cho cô con gái này, cô hoàn
toàn không cần lo theo chuyện gì.