trăng tròn hiếm có, ánh trăng trong vắt trên nền trời giống như mặt gương
vậy.
Anh luồn tay vào lớp áo ngủ của cô, áp tay lên da bụng cô, mỉm cười,
giọng nói trầm dịu dàng như thấm vào trái tim người ta: "Bởi vì có con bé,
cả gia đình chúng ta sẽ viên mãn như ánh trăng ngoài cửa sổ kia vậy."
Lâm Uyển Bạch sững người, không ngờ lại còn hàm ý này.
Có con trai con gái, có người mình yêu nắm tay đi tới cuối con đường,
quả thực là mỹ mãn, đủ đầy.
Khi cô lẩm nhẩm lại cái tên này trong trái tim, dịu dàng cảm giác như
trào ra từ lồng ngực. Cô đặt tay lên ngực anh, vừa ngưỡng mộ vừa si mê
nói: "Hay thật~"
Hoắc Trường Uyên cũng vui lây vì câu cảm thán chân thành của cô,
đuôi mày đắc ý nhướng lên.
Bên ngoài sắc trời càng lúc càng đậm, không còn sớm nữa.
Lâm Uyển Bạch vươn vai một cái, chuẩn bị nằm xuống giường, chợt
thấy anh bỏ cuốn từ điển lên đầu giường, nhưng lại cầm một cuốn sách
hướng dẫn về mang thai ở bên cạnh lên.
Cô nhíu mày, đang định hỏi anh muộn vậy rồi sao còn không ngủ để
mai đi làm thì thấy anh mở sách ra, lật thẳng tới trang có kẹp sách, chỉ vào
dòng chữ trên đó và liếc nhìn cô: "Trong sách nói, sau khi mang thai nên
vận động một cách thích hợp thì đến ngày sinh mới giữ được sức khỏe để
sinh em bé."
"Có lý..." Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng gật gù tán đồng.