Bánh bao nhỏ chào ngay sau cô.
Lâm Uyển Bạch kịp thời giữ bánh bao nhỏ lại, sợ thằng bé nói lỡ lời, cô
bèn lên tiếng: "Bảo bối, bộ quần áo này bẩn rồi, để thím Lý đưa con lên
gác thay một bộ sạch sẽ nhé, còn nữa chẳng phải lần trước còn vẽ một bức
tranh nói muốn tặng cho ông ngoại sao!"
"Vâng vâng, bảo bảo đi lấy ngay đây!" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật
đầu, rồi chạy tuột lên gác cùng thím Lý.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con họ. Lục Học Lâm nhìn về
phía cô, không nhịn được, buông một tiếng thở dài, trách móc nói: "Uyển
Bạch, sao lúc này con vẫn còn ra ngoài, tối qua vừa mới từ bệnh viện trở
về, nên ở yên trong nhà tĩnh dưỡng mới đúng chứ!"
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch chột dạ.
Cô cắn môi, ấp úng giải thích: "Bố con bên nhà họ Lâm di dân ra nước
ngoài, hôm nay ông bay nên con ra tiễn ông."
"Thì ra là như vậy!" Lục Học Lâm nghe xong cũng gật đầu thông cảm,
nhưng nét mặt vẫn còn rất nhiều sự không yên tâm: "Uyển Bạch, chuyện
đứa con tuy đáng tiếc, nhưng con cũng đừng quá buồn lòng! Cũng may con
và Trường Uyên đã có Đậu Đậu, hơn nữa hai đứa còn trẻ, muốn có con sau
này còn rất nhiều cơ hội!"
Lâm Uyển Bạch cảm thấy áy náy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào
mắt ông: "Vâng, bố, con biết ạ..."
Đối với sự lừa gạt này, thật ra cô không thoải mái lắm, nhưng tạm thời
không thể nói được, cô cảm thấy rất áy náy với bố mình.