Đôi sinh viên ban nãy đã đủ trở thành một phong cảnh rồi. Sau khi ra
khỏi thang máy, họ lại trở thành một phong cảnh khác, hơn nữa vì Hoắc
Trường Uyên bẩm sinh đã tự toát ra một sức hấp dẫn nên nhận được càng
nhiều sự chú ý hơn."
Hoắc Trường Uyên không buông tay mà càng ôm cô chặt hơn: "Bên
ngoài có bậc thềm, anh bế em sẽ an toàn hơn!"
Lâm Uyển Bạch nghe ra được sự căng thẳng và lo lắng qua ngữ khí của
anh, tuy rằng anh hơi lo lắng thái quá. Bậc thầm trước cửa cộng vào cũng
chỉ hai, ba bậc, nhưng có lẽ sau chuyện này anh đã bị ám ảnh tâm lý, hơn
nữa được anh cưng trên tay thế này cũng khiến cô rất hạnh phúc.
Bên ngoài trời đã tối dần, những tòa nhà cao tầng phía xa đều đã sáng
đèn.
Bước xuống bậc cuối cùng, Lâm Uyển Bạch vốn dĩ đang giãy giụa
muốn xuống chợt bắt gặp một chiếc ô tô đen đang đi tới. Họ đều nhận ra
biển số xe, là của nhà họ Lục. Cô chợt khựng lại, nghiêm chỉnh ôm chặt cổ
anh.
Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cô cúi mặt xuống.
Không phải cô cố tình diễn mà ngay từ lúc ra khỏi phòng bệnh, Hoắc
Trường Uyên đã cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô, chiếc áo vừa to vừa
rộng lại càng khiến cô trông yếu ớt, mỏng manh.
Sau khi xe đỗ lại, họ thấy bên trong có không ít người.
Hai anh em Lục Học Lâm và Lục Học Phương nghe tin đều vội tới, theo
sau còn có Lục Tịnh Tuyết, Trịnh Sơ Vũ lúc trước đã tới thăm cô, lúc này
đang đứng giữa họ.