Hoắc Trường Uyên yêu thương vuốt mái tóc cô, đôi mắt anh dần dần
nheo lại, bên trong là những tia sáng nghiêm nghị: "Vừa hay, tới lúc đó có
một vài món nợ cũng nên tính toán rồi!"
"Có phải anh đã tra ra ngọn nguồn khoản tiền kia rồi không?" Nghe
xong, Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu lên hỏi.
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng gật đầu: "Ừm."
...
Sau khi truyền một chai nước dinh dưỡng, Lâm Uyển Bạch mới thay
đồ, ra viện.
Từ trong thang máy đi ra, họ nhìn thấy một cô gái trẻ được một cậu
thanh niên bế công chúa đi vào trong, hình như là hai sinh viên đại học còn
chưa tốt nghiệp, mặt non choẹt, trông có vẻ như là một đôi yêu nhau tới
bệnh viện khám.
Vì hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt nên Lâm Uyển Bạch cũng nhìn thêm
một chút.
Đang chuẩn bị quay đi thì chân cô chợt nhẹ bẫng, cô cũng bị Hoắc
Trường Uyên bế bổng lên, ôm chặt vào lòng.
"Này..."
Động tác này của Hoắc Trường Uyên cảm giác còn nhẹ nhàng hơn cậu
thanh niên kia nhiều. Anh nhướng mày xốc cô lên: "Ban nãy em cứ nhìn
người ta chằm chằm chẳng phải vì cũng muốn anh bế em sao?"
"Em nào có!" Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười, đung đưa hai chân giãy
giụa: "Anh mau thả em xuống đi, người ta đang nhìn kìa..."