Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống nhìn, trầm ngâm giây lát rồi lẩm bẩm
hỏi anh: "Anh bảo nó kiên cường như vậy, liệu có phải là một cậu bé
không?"
Đôi mày vốn dĩ chưa dãn ra hẳn của Hoắc Trường Uyên bỗng chốc càng
nhíu chặt hơn. Anh khẽ mím môi, hạ giọng nhấn mạnh một câu: "... Là con
gái!"
Lâm Uyển Bạch phì cười. Thật ra cô cố tình chọc anh để anh thoải mái
tinh thần hơn một chút thôi.
Hoắc Trường Uyên đưa tay ôm cô vào lòng, tâm trạng quả thực thoải
mái hơn nhiều. Anh đưa ngón tay chấm lên đầu mũi cô: "Ban nãy em và
Trịnh Sơ Vũ âm mưu chuyện gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch thần bí ngoắc ngoắc tay với anh.
Sau khi anh đổ người qua, cô ghé sát vào tai anh, kể hết kế hoạch cho
anh không chút giấu giếm.
Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày: "Em và Trịnh Sơ Vũ định tương
kế tựu kế, giả vờ như đứa bé đã mất, để cô ta nghĩ kế hoạch đã thành công
rồi dụ dỗ cô ta vào bẫy?"
"Dĩ nhiên vẫn cần sự phối hợp của anh!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nếu muốn mọi người nghĩ đứa con này đã mất thì biểu hiện của anh là
quan trọng nhất.
"Thâm độc vậy?" Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Lâm Uyển Bạch cố tình chớp chớp mắt: "Học anh cả mà~"