trong nhà.
Khi trời tối hẳn, một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa.
Đó cũng là xe của nhà họ Lục, có điều không phải xe của căn biệt thự
này. Tài xế mở cửa phía sau ra, một mình Lục Tịnh Tuyết bước xuống.
Nguyễn Chính Mai dĩ nhiên cũng muốn đến nhưng bà ta không còn được
hoan nghênh và cho phép như xưa.
Lúc này từ trong biệt thự có một cái bóng chạy ra.
Giống như chịu ấm ức gì đó vô cùng lớn, dọc đường còn che đi những
dòng nước mắt, đến tận khi lao tới bồn hoa bên cạnh sân người đó mới
dùng chân giẫm mạnh lên hàng rào bằng gỗ, vẻ trút giận...
Hết chương 347