"Vâng..."
Đêm nay, ánh sao trên trời dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
...
Trở về biệt thự, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu sau khi
được thả xuống đã thay dép lê chạy tuột vào phòng mình. Nhớ tới lời của
Hoắc Chấn lúc rời khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, cô cắn môi, trầm ngâm
khoảng hai giây rồi cũng đi theo thằng bé vào phòng.
Đã muộn lắm rồi, bánh bao nhỏ dọc đường về nhà đã ngáp liên tục.
Lúc này thằng bé đã lên gác đi tắm, chỉ cần dỗ một lúc là ngủ, không
cần thím Lý giúp đỡ. Lâm Uyển Bạch tự tay tắm cho bánh bao nhỏ. Bây
giờ bụng cô chưa to lắm, làm một vài việc vẫn không quá khó nhọc.
Tới khi cô quấn khăn bông lau khô cơ thể ướt rượt của bánh bao nhỏ,
vươn tay định bế thằng bé lên giường thì bánh bao nhỏ lại lùi về sau một
bước. Sợ chạm vào bụng cô, thằng bé cất lời: "Bảo bảo tự làm được ạ~"
Sau đó nó kéo lê chiếc khăn tắm dài lượt thượt, loẹt quẹt đôi dép chạy
ra khỏi phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, nở nụ cười hạnh phúc.
Hai mẹ con ngồi kề nhau trên giường. Sau khi sấy khô tóc cho bánh bao
nhỏ, cô không rút phích cắm ra ngay mà xoa xoa mái tóc mềm mại, ngẫm
nghĩ rồi lên tiếng: "Bảo bối, mẹ có một chuyện rất quan trọng phải nói với
con!"
Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy, mí mắt vốn đang nặng trĩu xuống bỗng mở
lên, lắng nghe với gương mặt nghiêm túc.