Bánh bao nhỏ đơ ra hai giây, rồi bỗng bĩu môi, từng giọt nước mắt lã
chã rơi xuống, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ trong vài
giây ngắn ngủi mà cả gương mặt nhỏ đã thấm đẫm nước mắt. Nó sụt sịt
hỏi cô: "Vậy trước kia Uyển Uyển đã đi đâu, vì sao không ở bên cạnh bảo
bảo?"
Hỏi xong, bánh bao nhỏ càng khóc dữ hơn, bờ vai nhỏ run lên từng cơn.
"Mẹ..." Lâm Uyển Bạch á khẩu, quầng mắt bỗng đỏ sọng.
Cả hai câu hỏi này cô đều không trả lời được. Nếu sớm biết con chưa
chết, sao cô có thể ở Canada lâu đến vậy. Cô nhất định sẽ quay về tìm
thằng bé. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của con trai, trái tim cô đau
như sắp vỡ vụn ra, nước mắt cũng trào ra ngoài.
Vào lúc cô đang ấp úng không biết nên làm thế nào mới ổn thì bả vai
chợt ấm lên. Hoắc Trường Uyên cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, xoa
đầu con trai nhỏ: "Chuyện đó không còn quan trọng, sau này sẽ có cả bố và
mẹ ở bên cạnh con, còn cả em gái nữa!"
Bánh bao nhỏ thút tha thút thít, vẫn còn rấm rức rất thương tâm.
"Đậu Đậu, nghe lời!" Hiếm có dịp thấy Hoắc Trường Uyên lại kiên
nhẫn dỗ dành con trai như vậy. Anh dùng ngón tay lau nước mắt cho thằng
bé: "Uyển Uyển không cố ý rời xa con, chẳng phải bây giờ mẹ đã trở lại
rồi sao? Nếu con còn tiếp tục khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo con, nếu ảnh
hưởng tới sức khỏe, sẽ không tốt cho em gái trong bụng."
Cũng không biết câu nói đó có tác dụng gì mà bánh bao nhỏ sịt mũi thật
mạnh, tốc độ nước mắt chảy ra cũng giảm dần.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, chậm rãi, từ tốn nói tiếp: "Con chỉ cần
nhớ rằng, việc này không liên quan gì tới Uyển Uyển hết, có trách thì trách