Bánh bao nhỏ lại càng quấn cô hơn lúc trước, bàn tay không chịu buông
áo cô ra. Cho dù lúc sau cô dỗ thằng bé đi ngủ, tay nó vẫn bám chặt, trong
giấc mơ còn mím môi cười trộm, thi thoảng lẩm bẩm: "Mẹ... Mẹ của bảo
bảo~"
Cả trái tim Lâm Uyển Bạch như tan chảy.
Cô hiểu được tâm trạng của bánh bao nhỏ. Vừa mới nhận con, cô cũng
có cảm giác không muốn rời nửa giây. Lúc này cô cũng không nỡ chia xa,
không muốn đến hôm sau mở mắt ra, con trai không nhìn thấy mẹ, cô định
tối nay ngủ chung với con.
Hoắc Trường Uyên không hài lòng: "Thế anh thì sao?"
Lâm Uyển Bạch khẽ kéo cánh tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh đừng
có như thế..."
Đến lúc nào rồi, sao còn so đo với con trẻ chứ!
Hoắc Trường Uyên thấy cô không có định rời đi, sắc mặt hơi khó coi,
anh đứng lên sải bước ra khỏi phòng con.
Nhìn theo bóng lưng cắng nhắc của anh, Lâm Uyển Bạch bất giác cắn
môi. Có điều, đêm nay với cô rất đặc biệt, cô vẫn muốn ở lại với bánh bao
nhỏ, đành để anh chịu ấm ức một chút vậy.
Bánh bao nhỏ ngủ rất ngon, cái miệng hơi hé, không biết có phải vì vừa
nhận mẹ quá vui không mà ngay cả trong mơ thằng bé cũng mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười ngắm nhìn, thi thoảng lại giơ tay lau mồ hôi
trên trán nó.