Cô đương nhiên hiểu rõ bản thỏa thuận này có ý nghĩa gì, bên trong viết
rất tường tận, giống hệt như anh nói, bao gồm mọi tài sản của anh tính đến
thời điểm này. Chỉ cần cô ký tên vào cũng có nghĩa một khi kết hôn, mọi
thứ đều thuộc về cô.
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chỉ đợi tới lúc
đăng ký rút ra cho em ký!"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu như trống bỏi: "... Em không ký được!"
Tuy rằng ngay từ ban đầu quan hệ giữa họ đã có sự tồn tại của tiền bạc
nhưng bốn năm trước, vào giây phút quyết định hẹn hò với anh, mục đích
của cô chỉ là con người này. Cô vô tình bị thu hút vì sự ngang ngạnh của
anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi gì từ anh, thậm chí có chiếc thẻ đen
đó, bao nhiêu năm nay số lần cô quẹt cũng đếm trên đầu ngón tay.
"Em có thể." Sao Hoắc Trường Uyên không hiểu cô nghĩ gì. Anh nắm
lấy tay cô: "Anh cam tâm tình nguyện làm như vậy. Uyển Uyển, anh muốn
cùng em sống tới đầu bạc răng long, nếu sau khi cưới, thật sự có một ngày
anh có lỗi với em, thì đáng phải tay trắng ra đi!"
Bị anh nhìn chăm chú tới mười giây, Lâm Uyển Bạch có thể đọc được
sự kiên quyết đó của anh.
Vậy thì không hành hạ tâm ý của anh nữa. Đây là lời hứa hẹn thực tế
nhất cũng vững chắc nhất một người đàn ông có thể trao cho người con gái
của mình. Ngập ngừng giây lát, cô cầm bút ký từng nét, từng nét tên mình
lên giấy.
Lâm Uyển Bạch xưa nay không quá để ý đến tiền bạc. Lâm Dũng Nghị
từng chuyển nhượng tài sản ở nước ngoài sang tên cho cô, đã khiến cô bối