Cô đang chuẩn bị cởi dép nằm lên giường thì cửa phòng con một lần
nữa bất ngờ bị đẩy ra. Hoắc Trường Uyên ôm chăn mỏng và gối đi vào, đặt
ở một bên giường, lẳng lặng trải ra.
Lâm Uyển Bạch không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Cô những tưởng anh không vui, quay phắt đi thẳng rồi, thì ra là về
phòng lấy chăn.
Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua gương mặt đứa con trai say ngủ, hừ
một tiếng rồi giơ tay ra hiệu cho cô: "Uyển Uyển, qua đây, có thứ này cho
em xem."
"Thứ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch lề mề vòng qua đuôi giường.
Sau khi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, Hoắc Trường Uyên kéo từ sau
lưng ra một chiếc túi da bò, mở ra, bên trong là một thỏa thuận gồm hai
bản.
Lâm Uyển Bạch nghi hoặc đón lấy, lật từng trang để đọc. Sau khi đọc
kỹ nội dung rồi, cô trợn tròn mắt sửng sốt, sững sờ nhìn anh: "Hoắc
Trường Uyên..."
"Nếu không còn chỗ nào không hiểu thì ký tên ở dưới đi." Hoắc Trường
Uyên lấy ra một cây bút ký tên màu đen, chỉ vào phần màu trắng ở trang
cuối cùng, mỉm cười giải thích: "Bản thỏa thuận này bao gồm mọi tài sản
của anh, ngoài bất động sản tại Trung Quốc và nước ngoài ra, còn có các
cổ phiếu và vốn lưu động cùng với mọi cổ phần kiếm được từ ngày tiếp
quản Hoắc Thị đến giờ. Sau khi em ký tên, tất cả sẽ thuộc về em, sau này
anh sẽ làm thuê cho em!"
"Hoắc Trường Uyên..." Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm.