Lâm Uyển Bạch đã tính chuẩn ngày, đã bốn tháng rồi, thời gian này một
số cơ quan đã phát triển, từ đó có thể nhìn ra giới tính.
"Bác sỹ, là con trai hay con gái vậy?"
Lúc bác sỹ chủ nhiệm khoa đẩy gọng kính lên, Hoắc Trường Uyên hạ
giọng hỏi.
Sau khi nhìn kỹ những gì hiển thị trên màn hình thêm một lúc, bác sỹ
cười nói: "Chúc mừng anh chị, là một cô công chúa!"
Từ trong tòa nhà khám bệnh đi ra, người vui nhất phải kể tới Hoắc
Trường Uyên.
"Ông xã, anh được như ý nguyện rồi!" Lâm Uyển Bạch lắc lắc cánh tay
anh.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trong đôi mắt sâu toát ra toàn những
ánh nhìn đắc thắng: "Anh đã bảo là anh nắm chắc mà, nhất định là con
gái!"
Lâm Uyển Bạch hùa theo gật đầu: "Vâng vâng vâng..."
Rõ ràng lúc đợi kết quả, ngón tay anh cũng ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Uyển Bạch đưa tay xuống bụng, cuối cùng từ nay cũng có thể gọi
Kính Viễn không chút ngượng ngùng rồi. Khi còn chưa chắc chắn, trong
lòng cô vẫn còn chút e dè, sợ lỡ như bên trong là một cậu nhóc mà cứ gọi
tên con gái thì thằng bé nữ tính mất!
Thấy Hoắc Trường Uyên rút di động ra, cô nghi hoặc: "Ấy, anh gọi điện
thoại cho ai vậy?"
"Bố anh." Hoắc Trường Uyên mỉm cười: "Báo với ông đây là cháu gái!"