Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu thêm lần nữa ủng hộ. Về mặt này,
hai bố con họ khá thống nhất, quả thực nên thông báo một chút.
Chiếc xe màu trắng đánh lái ra khỏi bệnh viện nhưng lại không phải là
hướng trở về công ty. Lâm Uyển Bạch bứt rứt nhìn anh: "Lại nghỉ làm à?
Không hay lắm đâu..."
Hoắc Trường Uyên chỉ rướn môi, tiếp tục đánh xe tới địa điểm mà anh
muốn tới.
Anh dừng lại trước một cửa hàng váy cưới. Có vẻ như anh đã đặt lịch
từ trước, xe của họ còn chưa đỗ hẳn đã có nhân viên ở bên trong cười tươi
đứng đợi sẵn.
Hoắc Trường Uyên xuống xe, nắm lấy tay cô: "Tháng sau đã cử hành
hôn lễ rồi, sao có thể thiếu váy cưới được?"
Chuyện hôn lễ, thật ra họ không cần phải lo nhiều, cũng giống như việc
quyết ngày của Hoắc Chấn và Lục Học Lâm vậy, toàn bộ đều do hai bên
thông gia quyết hết, một người gả con một người cưới dâu, mối quan hệ
thông gia sau nhiều trắc trở cuối cùng vẫn nên duyên.
Trong điện thoại, giọng Lục Học Lâm rất khỏe và vui, không còn sự u
ám dạo nào khi nhận liên tục nhiều đả kích, lúc này ông cũng quả thực cần
phải vui như vậy.
Lâm Uyển Bạch nhìn những chiếc váy cưới trắng toát trong tủ kính, ánh
sáng trắng ấy phản chiếu vào tận đáy mắt cô, dường như khiến mọi thứ trôi
chậm lại.
Váy cưới là ước mơ của mọi người con gái.