Sau khi đi vào cô mới phát hiện cả cửa hàng đều không làm việc mà ở
yên vị trí chờ họ. Còn Hoắc Trường Uyên dường như đã có chuẩn bị. Anh
và quản lý trò chuyện đôi câu, cô liền nhìn thấy hai nhân viên bê một chiếc
váy đã được đặt sẵn từ trên tầng xuống.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Lâm Uyển Bạch thay váy vào.
Mặc được một nửa, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Hoắc Trường Uyên đã
thay xong vest sải bước đi vào.
Nhìn thấy anh, hai nhân viên đưa mắt nhìn nhau rồi thức thời lùi ra,
trong không gian không quá chật hẹp chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh qua gương, bất giác cắn môi: "Sao anh lại vào
đây..."
"Anh giúp em." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch rụt vai lại.
Nhưng không ích gì, bàn tay anh đã chạm vào sống lưng trần đằng sau.
Thiết kế của dây váy rất phức tạp, cô nhìn thấy trong gương Hoắc
Trường Uyên cúi mặt, kiên nhẫn thắt từng vòng từng vòng. Không biết có
phải cố ý hay không, mỗi khi buộc một sợi dây, bụng ngón tay của anh lại
chạm vào da thịt cô, ngứa ngáy, run rẩy, giống như đang trêu chọc cô vậy.
Sợi dây cuối cùng cũng đã được buộc xong, mặt Lâm Uyển Bạch đã hơi
ửng hồng.
Cô ngẩng đầu lên, sửng sốt vì hình ảnh của mình trong gương. Chẳng
trách người ta nói người con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy
cưới. Hoắc Trường Uyên rất có mắt thẩm mỹ, chọn một kiểu dáng phù hợp